Tin trong huyện

Những người “Giữ lửa” văn hóa truyền thống dân tộc
Trên địa bàn huyện có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng. Trong văn hóa đa sắc tộc ấy, cồng chiêng và những món ăn truyền thống của người Xơ Đăng được xem là một di sản văn hóa độc đáo, hấp dẫn, có sức lan tỏa lớn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Với sự du nhập, lan truyền nhanh chóng của các loại hình văn hóa hiện đại nên bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, hiện nay đáng mừng vẫn còn một số cá nhân đam mê với văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Đối với dân làng Đăk Rôi Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô), âm nhạc cồng chiêng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần. Là người thuần thục các bài chiêng truyền thống, Anh A Thu (40 tuổi), được bà con người Xơ Đăng tại thôn xem như người giữ hồn văn hóa của dân tộc khi am hiểu nhiều loại nhạc cụ và luôn quan tâm việc truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ trong làng. Anh A Thu thường tỉ mỉ lau chùi bộ cồng chiêng do cha ông để lại. Bộ chiêng này dùng để đánh vào các ngày lễ hội hay dịp quan trọng. Theo anh Thu, ngày xưa người Xơ Đăng có quan niệm con trai phải biết đánh chiêng, con gái phải biết múa xoang mới được tham gia vui chơi trong các ngày lễ, ngày hội của làng. Thế nên khi lên 10 - 15 tuổi, trai gái của làng bắt đầu tìm đến những người biết đánh chiêng, múa xoang hay của làng để học. Cứ thế đến nay, người Xơ Đăng vẫn giữ gìn âm thanh đại ngàn bằng cách truyền dạy cồng chiêng cho nhau. Anh A Thu chia sẻ: "Tôi bắt đầu biết cồng chiêng từ năm 1990, tôi tham gia nhiều đoàn và bắt đầu mở lớp chuyên dạy từ năm 2016 cho mấy đứa nhỏ và kể cả người lớn. Người lớn thì mình không thể nào truyền dạy được nên chỉ chỉ thôi, để mọi người hiểu biết những bản sắc văn hóa cồng chiêng của người Xơ Đăng. Ngày xửa ngày xưa, ông cha ta có lễ hội, đám cưới phải có cồng chiêng, múa xoan trong ngày lễ để vui hơn".

Bằng tình yêu và lòng say mê với truyền thống của dân tộc mình, Anh A Thu vẫn kiên trì, tích cực vận động con cháu dòng họ và bà con lưu giữ, bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Bởi đó là phần "hồn" của làng và là báu vật của cha ông để lại. Cồng chiêng là một nét văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Xơ Đăng. Nó gắn bó với con người từ lúc sinh ra cho đến khi về với ông bà, tổ tiên. Cồng chiêng có mặt trong những ngày lễ quan trọng của làng như lễ cúng giọt nước, lễ mừng lúa mới. Âm nhạc cồng chiêng còn là sự kết nối với Yàng để cầu xin cho dân làng sức khỏe, một năm mưa thuận, gió hòa để làm ăn, phát triển kinh tế.

Để cồng chiêng không bị mai một, từ mấy năm nay, anh A Thu đã tập hợp một số thanh thiếu niên trong thôn, trong xã để dạy đánh cồng chiêng cho đúng bài, đúng điệu. Dù thành viên trong đội cồng chiêng ai cũng bận rộn với công việc học hành, nương rẫy, nhưng cứ đều đặn một tháng một vài lần, các thành viên trong đội tụ họp lại để cùng nhau tập đánh cồng chiêng. Từ sự chỉ dạy của anh A Thu, nhiều thanh thiếu niên trong thôn đã có thể đánh tất cả các bài chiêng của dân tộc mình. Đến nay, thôn Đăk Rôi Gia – Xã Đăk Trăm đã thành lập được 2 Đội cồng chiêng gồm 1 đội thanh niên, 1 đội người lớn với 26 thành viên thường xuyên tham gia diễn tấu cồng chiêng trong các sự kiện văn hóa do xã tổ chức. Đây là nguồn động viên rất lớn, cổ vũ lớp trẻ tin yêu, gắn bó với cồng chiêng.

Anh A Thu truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên trong thôn Đăk Rôi Gia

Không chỉ đam mê văn hóa cồng chiêng, anh A Thu còn biết chế tác các loại nhạc cụ dân tộc. Nổi bật nhất là chiếc đàn T'rưng được anh chế tác công phu, tỉ mỉ từ thân cây lồ ô và thường xuyên mang đi trình diễn tại các lễ hội trong làng. Tiếng đàn T'rưng trong trẻo, du dương thể hiện khát vọng về tình yêu của các đôi nam nữ và sự ấm no, hạnh phúc trong cộng đồng dân tộc tại địa phương. Bao nhiêu "vốn liếng" đánh cồng chiêng, chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc bằng tre nứa đều được anh truyền dạy một cách bài bản, tỷ mỷ từng thao tác. Chính sự đam mê ấy đã truyền cảm hứng để thêm nhiều em nhỏ tiếp xúc với âm nhạc và nhạc cụ truyền thống, thắp lên sự yêu thích của các em với những loại nhạc cụ này. Em A Kang Minh - Thôn Đăk Rôi Gia, xã Đăk Trăm cho biết: "Em học cồng chiêng với anh Thu được 2 năm rồi, em rất đam mê âm nhạc dân tộc. Em cũng thích thú với các loại nhạc cụ này, đánh thấy cũng hay hay".

Những năm gần đây, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc luôn được huyện quan tâm, đề ra nhiều chính sách, giải pháp mới. Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được khôi phục. Đặc biệt, sự ra đời của các đội cồng chiêng góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong thời gian tới, huyện đã đề ra giải pháp bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với hỗ trợ phát triển du lịch từ năm 2021 đến năm 2025. Đề án này sẽ nghiên cứu lựa chọn để bảo tồn, phát huy một số giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số và có điều kiện tồn tại, phát triển phù hợp với giai đoạn hiện nay. Anh Nguyễn Nhật Quang - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô cho biết: "Để làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa thông tin huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện tốt đề án bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ cồng chiêng cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số như Xơ Đăng, Ba na chưa có công chiêng. Phối hợp với các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô; tổ chức hội thi cồng chiêng, xoan hai năm một lần".

Ðam mê ẩm thực truyền thống, chị U Thị Bích Hiền ở thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô đã chế biến nhiều món ăn ngon từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Mùa nào thức ấy, trong những chiếc gùi của người phụ nữ Xơ Đăng, sau một ngày lao động trên rẫy lúc trở về làng đều có những "món quà của thiên nhiên". Đó có thể là một nắm rau dớn mọc bên suối, lá môn, đọt mây, măng le rừng. May mắn hơn là thịt con nai, dúi rừng, con chuột, chim, sóc, cá lăng dưới suối…Theo chị Hiền, việc chế biến các món ăn của người Xơ đăng tuy không cầu kỳ nhưng là nét văn hóa ẩm thực rất riêng trong môi trường sống nơi đại ngàn, được đúc rút qua kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác. Như món rau dớn người Xê đăng chỉ nấu với tôm, cua, cá suối chứ tuyệt nhiên không nấu cùng thịt động vật trên cạn. Hay trong cách chế biến món ăn, đó là khi làm lông súc vật, kể cả loài 4 chân hay 2 chân đều thui trên lửa cho cháy trụi rồi mới cạo hay vặt lông…

Mỗi món ăn truyền thống đều có những loại gia vị đặc trưng. Như món thịt dúi nấu cây chuối. Thịt đem xẻ trộn với thân chuối thái nhỏ, thêm chút mắm, muối, ớt xanh. Sau đó, bỏ nguyên liệu đã nêm nếm sẵn vào ống tre và được nút lại bằng lá chuối, đem đốt trên lửa, hoặc nướng trên than. Nấu ống kiểu này mất thời gian, công sức hơn, nhưng bù lại, thức ăn ngon hơn và đặc biệt là giữ được hương vị riêng. Hay Cà đắng là một trong số món ngon dân dã của đồng bào các dân tộc, đơn giản nhất là thái mỏng, chấm với mắm, muối, ăn sống; nhưng thơm ngon, đượm vị, thì phải nấu với thịt ếch, ốc, hay cá suối, thịt mùi…Đó chính là nét văn hóa ẩm thực trong cuộc sống đời thường với hương vị thơm ngon của các nguyên liệu từ núi rừng, đặc sắc riêng biệt. Với chị Hiền các món ăn truyền thống của người Xơ Đăng vừa phong phú, vừa thể hiện được tinh hoa văn hóa dân tộc. Chị Hiền cho hay: "Theo tôi nghĩ, bất cứ thời đại nào chúng ta phải lưu giữ lại những món ăn truyền thống của dân tộc mình, để con cháu chúng ta lưu giữ lại sau này khỏi bị mai một".

Chị Hiền (Trái) bắt cá suối để chế biến món ăn

Việc truyền dạy và lưu giữ những nét văn hóa truyền thống dân tộc của người Xơ Đăng không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của huyện Đăk Tô. Từ đó tạo động lực để mỗi người dân vượt qua những khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và cùng nhau xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.                            

Thanh Huyền – Nguyệt Hằng - Trung Tâm VHTTDL&TT huyện 


DANH SÁCH TIN BÀI